• Thứ Sáu, 26/10/2007 06:41 (GMT+7)

    Thị trường ĐTDĐ VN: Những nhãn hiệu thoắt ẩn thoắt hiện

    Không kể những nhãn hiệu đã "ăn sâu bám chặt" và có thị phần đáng kể tại thị trường Việt Nam, vài năm qua và nhất là từ đầu năm 2007 có khá nhiều nhãn hiệu ĐTDĐ mới xuất hiện. Điều đáng nói là rất nhiều trong số các nhãn hiệu lạ và mới này chỉ tồn tại một thời gian ngắn.

    Không kể những nhãn hiệu đã “ăn sâu bám chặt” và có thị phần đáng kể tại thị trường ĐTDĐ Việt Nam, vài năm qua và nhất là từ đầu năm 2007 có khá nhiều nhãn hiệu ĐTDĐ mới xuất hiện trên thị trường. Điều đáng nói là rất nhiều trong số các nhãn hiệu lạ và mới này chỉ tồn tại một thời gian ngắn.

    Sự xuất hiện ngày càng nhiều các nhãn hiệu “lạ” và mới đã làm cho thị trường ĐTDĐ Việt Nam ngày càng sôi động, tạo điều kiện cho nhiều người, nhất là những ai có thu nhập thấp có cơ hội sử dụng ĐTDĐ.

    Xuất hiện bất ngờ

    Khoảng 3 năm trước đây, đa phần các nhãn hiệu ĐTDĐ phổ thông (nhãn hiệu mới/lạ, tính năng đơn giản, giá thấp) đến Việt Nam đều được sản xuất từ Hàn Quốc như: VK, V-Fone, Innostream, Pantech, v.v... Vài ba năm trở lại đây có sự xuất hiện của loạt ĐTDĐ sản xuất tại Trung Quốc, từ các nhà sản xuất có tên tuổi như TCL, Lenovo, Elitek đến những nhãn hiệu nghe lạ tai vui mắt khác, kiểu như Motorolo hay Nokai... Tựu trung, theo nhận xét của những người am hiểu thị trường, dù là đếm không hết những nhãn hiệu cấp thấp hiện có nhưng thị phần của các sản phẩm này không cao, chỉ dưới 5% trên tổng số lượng ĐTDĐ bán ra tại Việt Nam.

    Đa số các sản phẩm dạng này đều có giá khoảng dưới 3 triệu đồng, hướng tới những người có thu nhập tương xứng, thị trường nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hầu hết chúng có các tính năng khá cơ bản, tất nhiên một số model cũng có những tính năng cao cấp như smartphone, ti-vi mobile, màn hình cảm ứng, Bluetooth, 2 khe cắm thẻ SIM..., không thua kém bất cứ model thời thượng nào của các bậc “đàn anh” đình đám như Nokia, Samsung hay Motorola, nhưng chất lượng thì không thể nói là tốt được.

    Hiện không chỉ có nhãn hiệu phong phú mà xuất xứ của các sản phẩm này cũng khá đa dạng, bao gồm: hàng nhái, hàng giả; hàng được các công ty tại Việt Nam đặt các nhà sản xuất OEM; hàng do các công ty tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan... sản xuất gắn nhãn hiệu của họ. Điểm mới chính là việc một vài công ty Việt Nam đã đặt hàng công ty Trung Quốc sản xuất điện thoại và gắn nhãn hiệu của riêng mình, Bavapen của Thành Công là 1 ví dụ. Không chỉ Việt Nam, có 1 nhãn hiệu của Thái Lan là iMobile cũng thực hiện công việc tương tự và họ mang sản phẩm sang bán tận Việt Nam.

    Hầu hết các nhãn hiệu lạ vào Việt Nam khá thầm lặng, thoắt một cái xuất hiện trên thị trường với một vài “chiến dịch” PR, quảng cáo khiếm tốn, chứ hiếm có kế hoạch tiếp thị bài bản và hoành tráng như các đại gia ĐTDĐ trước đây. Đa phần chủ của các thương hiệu này đều lờ đi xuất xứ của các ĐTDĐ; thậm chí có nhãn hiệu còn ghi trên vỏ hộp điện thoại như sản xuất tại Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc nhưng trên thân máy thì không ghi bất cứ chi tiết nào liên quan đến nước sản xuất.

    Người viết bài này đã có dịp đến 1 chợ bán ĐTDĐ tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Tại đây, khách mua hàng từ TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng đến rất nhiều, một số cửa hàng chỉ chuyên bán ĐTDĐ cho người Việt. Một chủ cửa hàng nói với chúng tôi, nếu mua khoảng 500 chiếc, ông ta sẵn sàng in lên máy bất cứ nhãn hiệu nào mà khách yêu cầu và chuyển hàng qua Việt Nam cho, nhiều người từ Việt Nam đã mua hàng của ông. Có điều chúng tôi quan sát thấy, không 1 chủ cửa hàng nào tại đây sử dụng ĐTDĐ Trung Quốc, họ thường dùng Nokia, Samsung, Motorola hay Sony Ericsson!

    Cũng phải nói một cách khách quan rằng có một số nhãn hiệu ĐTDĐ mới đã thực sự chú tâm đến việc phát triển thị trường và có những định hướng lâu dài; ví dụ iMobile, nhãn hiệu ĐTDĐ của Thái Lan này đã thành lập văn phòng tại Việt Nam, liên tục tung ra nhiều sản phẩm mới với những lộ trình rõ ràng cùng nhiều chiến dịch marketing. Điều đó giúp iMobile chỉ trong một thời gian ngắn đã có chỗ đứng tốt hơn tại Việt Nam so với các đối thủ cùng “hoàn cảnh”.

    Đi không kèn trống

    Xuất hiện bất ngờ và ra đi lặng lẽ là đặc điểm chung của nhiều nhãn hiệu ĐTDĐ cấp thấp tại Việt Nam. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện có khá nhiều đơn vị bán hàng theo kiểu “thăm dò” thị trường. Họ nhập và bán thử một vài sản phẩm của 1 nhãn hiệu ĐTDĐ nào đó, nếu được thì tiếp tục còn không thì ngưng luôn. Và phần lớn là không thành công.

    Đa số nhãn hiệu xuất hiện cách đây vài 3 năm giờ đã “im hơi lặng tiếng” như Philips, Lenovo, Toplux, VK, Innostream, v.v... Sự xuất hiện của họ, làm thị trường sôi động hơn, giúp cho người tiêu dùng có thêm lựa chọn. Nhưng sự ra đi của họ cũng để lại không ít hậu quả!

    Trong quá trình làm việc, chúng tôi đã nhận được khá nhiều câu hỏi của bạn đọc về việc tìm nơi sửa chữa các nhãn hiệu ĐTDĐ kiểu này vì nhà phân phối đã ngưng hoạt động tại địa chỉ ghi trên giấy bảo hành hoặc đã ngưng hoạt động hẳn cùng nhiều lý do khác.

    Hãy bỏ qua các báo cáo của các công ty nghiên cứu thị trường mà kết quả thường nhắc đến là người dùng ĐTDĐ đổi điện thoại theo chu kỳ trung bình từ 3-6 tháng, vì với người có thu nhập thấp (đối tượng của các ĐTDĐ cấp thấp) thì càng lâu càng tốt nên tình trạng trên làm cho người nghèo lại càng “eo”.

    Chúng tôi đã hỏi nhân viên phụ trách phát ngôn báo chí của 1 công ty tương đối nổi tiếng trong lĩnh vực phân phối ĐTDĐ cấp thấp về việc có tiếp tục bảo hành sửa chữa cho các nhãn hiệu ĐTDĐ cấp thấp mà họ đã ngưng bán, người này trả lời: “Không biết”.

    Tất nhiên “Không biết” cũng là tình trạng chung của nhiều nhà phân phối khác. Cũng cần phải nói thêm rằng, những sản phẩm “cấp thấp” tỉ lệ hỏng hóc nhiều hơn so với sản phẩm của các nhãn hiệu danh tiếng, đó là nhận xét của hầu hết những người có trách nhiệm của các siêu thị bán lẻ ĐTDĐ. Nhiều sản phẩm dạng này không được cấp tiêu chuẩn CE (European Conformity) - bắt buộc đối với một số hàng hóa được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Liên Minh Châu Âu, hay tiêu chuẩn FCC (Federal Communication Commission - Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang, cơ quan quản lý viễn thông, CNTT, tần số vô tuyến điện... ở Mỹ). Hai tiêu chuẩn mà gần như bất cứ model ĐTDĐ nào của Nokia, Motorola, Samsung, Sony – Ericsson và BenQ-Siemens đều có. Để biết ĐTDĐ có đạt chuẩn CE và FCC hay không, bạn có thể xem trên thân máy hoặc phía trong “ổ” gắn pin của ĐTDĐ.

    Thực tế cho thấy, dù rất khó, nhưng không phải là không có những nhãn hiệu cấp thấp có được 1 chỗ đứng xứng đáng tại thị trường Việt Nam. Kết quả này có được là do họ thực sự có những cam kết lâu dài với người tiêu dùng và quyết tâm xây dựng tên tuổi. Thế nhưng những nhãn hiệu như vậy hiện không nhiều tại Việt Nam. Nên chăng, Việt Nam cũng cần áp dụng các tiêu chuẩn bắt buộc trên ĐTDĐ bán tại thị trường trong nước để bảo vệ được quyền lợi của người dùng.

    Nhật Bình

    ID: A0710_105