• Thứ Sáu, 17/09/2010 11:46 (GMT+7)

    Lịch sử 10 năm OS X

    PHT
    Kể từ khi phiên bản beta đầu tiên xuất hiện, OS X đã trải qua 10 năm. Đã đến lúc chúng ta cùng điểm lại quá trình phát triển hào hùng của nó.

    Giá trị của nền tảng Mac đã thay đổi mãnh liệt so với 10 năm trước khi lần đầu tiên OS X được phát hành chỉ với một đĩa CD. 10 năm trước, ngày 13/9/2000, Apple đã phát hành lần đầu tiên phiên bản thử nghiệm Mac OS X Public Beta. Hệ điều hành có tính đột phá này được nhắm sẽ thay thế cho Mac OS đã trở nên cũ kỹ và lạc hậu. Giá 30 đô la Mỹ (30 USD, ~590.000 đồng) cho một đĩa CD được phân phối thông qua cửa hàng trực tuyến của Apple, phiên bản beta đã đem đến cho công chúng những hương vị đầu tiên của một HĐH được kỳ vọng là sẽ lôi kéo phần đông người dùng Windows chuyển sang Macintosh.

    Các máy tính Mac đã được tiếp thêm sức sống với OS X vào thời điểm đó, và Apple đã đi một chặng đường dài từ những ngày đen tối của cuối những năm 1990 khi công ty đang vật lộn cho sự sống còn của mình. Thật dễ dàng để quên đi giai đoạn khó khăn đó trong thời đại thống trị của những iPhone, iPad, và các sản phẩm thành công khác của Apple. Quả thật, Apple đã thành công với iMac. Nhưng cho đến lúc đó, khách hàng cũng chỉ nhận được phần cứng mới trong khi phần mềm chạy kèm vẫn dựa trên nền tảng cũ kỹ và yếu kém. Thật khó hình dùng rằng Mac OS X lại trở thành nhân tố chính trong câu chuyện trở lại của Apple.

    Bước vào đầu những năm 1990, Apple có thể tự tin rằng đang có một HĐH máy tính để bàn tốt nhất trong thị trường PC tiêu dùng. Nhưng sự ra mắt của Microsoft Windows NT vào năm 1993 và đặc biệt là Windows 95 (sau đó đã chứng tỏ tính phổ biến rộng rãi) đã tước đi danh hiệu HĐH tốt nhất của Apple. Apple chợt nhận ra HĐH Macintosh – như là một cuộc cách mạng khi được phát hành lần đầu tiên vào năm 1984 nhưng chỉ được cải tiến kể từ đó – đột nhiên trông rất cũ kỹ. Công ty máy tính hùng mạnh bỗng nhiên thấy mình bị buộc phải đối đầu với sự tồn vong nếu không nhanh chóng thay đổi.

    Sự thiếu tự tin căn bản một phần bởi HĐH của Apple được phát hành và tồn tại đã quá lâu, và cuối cùng là sự điều hành yếu kém trong việc tìm kiếm để thay thế Mac OS lỗi thời bằng một phiên bản hiện đại. Những tính năng hàng đầu trong danh sách mong muốn cho HĐH mơ ước mới bao gồm bảo vệ bộ nhớ (để ngăn ngừa tình trạng hệ thống bị treo) và đa nhiệm có ưu tiên (để chấm dứt những tình trạng “ậm ạch” kiểu như có một đĩa mềm đọc chậm khiến toàn bộ hệ thống bị đóng băng tạm thời). Việc tìm kiếm đã trở thành “khúc bi tráng” khi nó trải qua 3 đời CEO Apple và hơn nửa tá ứng cử viên HĐH cả từ trong và ngoài Apple.

    Quá trình cuối cùng cũng kết thúc vào năm 1996 khi Gil Amelio, sau đó là Giám đốc điều hành của Apple, chọn công nghệ từ một công ty có tên là NeXT thuộc sở hữu của CEO Steve Jobs, đã sớm rời bỏ Apple để thành lập nên. Apple cũng đồng thời mua Be, công ty của Jean-Louis Gassée, người từng là Giám đốc của Apple. BeOS – HĐH của Be lúc đó có những tính năng mà Apple đang ao ước.

    Cầu nối NeXT

    Đồng sáng lập Apple Steve Jobs thành lập NeXT vào năm 1985 sau khi ông buộc phải từ chức ở Apple. Jobs nhanh chóng lấy lại ảnh hưởng với một công ty mới tinh và bắt đầu tập hợp một đội ngũ kỹ sư và các nhà lập trình tài năng để nghiên cứu xây dựng máy trạm tốt nhất. Trong khi tìm kiếm nền tảng của một HĐH tiên tiến để phù hợp với ý tưởng của NeXT cho phần cứng cách tân, một cách tiếp cận mới tới kiến trúc UNIX đã lọt mắt Jobs và nhóm của ông. Đó là một HĐH thử nghiệm có kernel (nhân) được gọi là "Mach" được phát triển bởi các sinh viên tốt nghiệp tại ĐH Carnegie Mellon (CMU). Nổi bật nhất trong số những sinh viên này là Avie Tevanian 24 tuổi, người đã bắt đầu dự án Mach như một phần nghiên cứu tiến sĩ của ông về Khoa học Máy tính.

    Kernel là thành phần trung tâm của mọi HĐH máy tính. Nó là một phần của phần mềm có khả năng điều khiển các chức năng cơ bản nhất của máy tính và đóng vai trò trung gian giữa phần cứng và phần mềm cấp cao hơn chạy phía trên nó. Kernel Mach của Tevanian độc đáo vào thời điểm đó ở chỗ nó cải tiến chức năng thêm vào từ các mô-đun được biên dịch sẵn, có thể được thay đổi và cập nhật mà không cần phải bắt đầu từ đầu mỗi khi tác giả kernel thêm những tính năng mới. Nói đơn giản hơn, điều này tạo cho Mach một cấu trúc linh hoạt và hiện đại hơn so với những kernel tương thích UNIX trước đó, và nó thực sự đã thu hút sự chú ý của Jobs.

    Tevanian nhanh chóng đầu quân cho NeXT và phát triển một HĐH đồ họa mới xung quanh kernel ông đã phát triển tại CMU. HĐH của NeXT có vẻ ngoài tương tự với nhiều giao diện đồ họa cho người dùng (GUI) trước đó, nhưng khác biệt cơ bản nằm bên dưới là bản chất hướng đối tượng (object-oriented) của nó, những khả năng hiển thị tiên tiến, và những nền tảng UNIX của nó. Sau đó NeXT được gọi là "NeXTSTEP", và HĐH xuất hiện lần đầu cùng với bộ máy để bàn NeXT Computer vào năm 1988.

    NeXT Computer là một bộ máy hiện đại tạo nên sự sửng sốt của giới quan sát vào thời đó, nhưng mức giá quá cao, rất khó bán - ngay cả đối với thị trường mục tiêu của NeXT là các trường, viện nghiên cứu. Việc kinh doanh phần cứng của NeXT chỉ nhì nhằng được khoảng vài năm, và Jobs cuối cùng đã kết thúc dòng máy tính của công ty. Ông quyết định tập trung hoàn toàn vào phần mềm, đặc biệt là HĐH NeXTSTEP đã nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

    NeXTSTEP tiến triển thêm trong những năm đầu 1990, có các phiên bản cho nhiều bộ xử lý không phải 68K như SPARC và dòng x86 của Intel. NeXT cũng đã được quyết định tách khỏi hệ thống lập trình hướng đối tượng của NeXTSTEP thành một sản phẩm gọi là OPENSTEP mà có thể chạy phía trên các HĐH khác như Solaris và Windows. Trở lại năm 1996, khi Apple đang tìm kiếm một HĐH thay thế. Steve Jobs nghe nói về việc tìm kiếm này đã “trình” NeXTSTEP cho ban lãnh đạo Apple. Họ thích những gì họ nhìn thấy, và tháng 12/1996, Apple thông báo sẽ mua NeXT với mục đích sử dụng NeXTSTEP như là nền tảng của HĐH Macintosh mới. Cùng với việc công bố thông tin rằng Steve Jobs sẽ giữ vai trò cố vấn trong công ty. Nhà sáng lập trở lại Apple đã trở thành một sự kiện lớn.

    Từ NeXTSTEP lên Rhapsody

    Chẳng mấy chốc, Jobs đã ở vị trí lèo lái con tàu Apple trong vai trò Quyền Giám đốc điều hành (iCEO). Ông đặt niềm tin của mình vào các đồng nghiệp ở NeXT với những vị trí quan trọng ở Apple, bao gồm cả Avie Tevanian, người đã trở thành Phó chủ tịch công nghệ phần mềm. Jobs cắt giảm bớt các dòng sản phẩm ứ đọng đang là gánh nặng của Apple và hướng công ty đi theo con đường khác. Các kỹ sư của Apple nhanh chóng bắt tay vào làm việc trên một HĐH mới cho Apple dựa trên một nền tảng cũ: họ đã sử dụng NeXTSTEP 4.2 như là điểm khởi đầu và bắt đầu một quá trình ba năm cải tiến HĐH dựa trên nền UNIX tiên tiến của mình, nhưng chưa được biết rộng rãi, thành một HĐH cá nhân mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng. Dự án được đặt tên mã là Rhapsody - xuất phát từ thiên hướng của Apple và giữa những năm 1990 là sử dụng âm nhạc cổ điển đặt tên theo chủ đề cho các nguyên mẫu HĐH.

    Mục tiêu của Rhapsody là dựa trên cốt lõi tinh túy của NeXTSTEP và phủ lên một lớp “áo” tạo cảm giác quen thuộc với người sử dụng Mac OS đã lâu trong khi vẫn giữ được một số tiêu chuẩn mang tính tương thích ngược. Chỉ một thời gian ngắn, Apple đã phát triển một bản thử nghiệm có chức năng chủ yếu như NeXTSTEP nhưng sở hữu các yếu tố đồ họa lấy từ giao diện “Platinum” của Mac OS 8. Apple giới thiệu phiên bản này, với tên gọi là Rhapsody Developer Release, với các nhà phát triển trong tháng 8/1997 để họ có thể bắt đầu xây dựng phần mềm trên nền tảng mới, chuẩn bị cho sự ra đời của HĐH tuyệt vời nhất.

    Nhưng không phải mọi điều đều suôn sẻ. Apple đã gặp sự phản kháng mạnh đối với HĐH mới từ Adobe, một nhà phát triển then chốt chuyên cung cấp các công cụ thiết kế đồ họa đóng vai trò quan trọng đối với người dùng Mac. Apple ban đầu muốn tất cả các kênh phát triển mới cho Rhapsody thông qua một hệ thống lập trình mà họ gọi là "Yellow Box". Đây thực chất là một phiên bản cập nhật của môi trường phát triển OPENSTEP từ những ngày còn là NeXTSTEP. Yellow Box sẽ cho phép các ứng dụng được phát triển cho Rhapsody dễ dàng chuyển sang các HĐH khác (như Windows) và thậm chí giữa các kiến trúc vi xử lý như PowerPC và x86. Thật không may, các nhà phát triển phải từ bỏ mọi đầu tư vào bản các ứng dụng OS Classic; tất cả các phiên bản Rhapsody của phần mềm Mac cần phải được lập trình lại từ đầu.

    Adobe e ngại kế hoạch của Apple cho Yellow Box và từ chối chuyển phần mềm của họ sang Rhapsody. Thiếu sự hỗ trợ này từ một nhà phát triển bên thứ ba chủ chốt, cùng với những lời phàn nàn từ các nhà phát triển khác, rốt cụ đã đẩy Apple trở lại vạch phác thảo, và sau vài bản dành riêng cho các nhà phát triển, Apple đã xếp kế hoạch Rhapsody ban đầu của họ lại vào năm 1998. Tuy nhiên, Rhapsody không chết hẳn mà âm thầm “đầu thai” trong Mac OS X (X là 10 trong chữ số La Mã, thể hiện sự kế thừa một phiên bản HĐH hoàn hảo đã được lập kế hoạch). Dưới tên Mac OS X Server 1.0, Apple phát hành phiên bản thương mại đầu tiên và duy nhất của Rhapsody tháng 3/1999. Nó giữ lại giao diện bạch kim tao nhã của OS 8 (và các nguyên mẫu Rhapsody), nhưng trái tim của nó đập với nhịp điệu của NeXTSTEP.

    Bước sang OS X

    Đến năm 1999, người dùng máy tính đã biết về sự chuyển đổi từ Rhapsody lên OS X, cùng với những khái niệm mơ hồ về những thay đổi dưới lớp vỏ bọc. Những gì công chúng không biết được là, kể từ mùa hè năm 1998, Apple đã bí mật phát triển một giao diện đồ họa mới rực rỡ đầy ấn tượng cho Rhapsody mang tên "Aqua". Một thay đổi mang tính cách tân từ Rhapsody lên OS X. Sau khi tham khảo từ các nhà phát triển trên Rhapsody, Apple nhận ra rằng họ cần một cách tiếp cận khác đặc biệt hơn để nhanh chóng chuyển thành công lên OS X, và Aqua là một phần quan trọng trong đó. "Aqua đã lôi cuốn người dùng chuyển sang HĐH mới", Tevanian nhớ lại và khẳng định, nếu chỉ có một chút cải tiến nội dung bên trong có lẽ sẽ không thể có nhiều người dùng quan tâm tới.

    OS X Public Beta trong vẻ lộng lẫy của Aqua.
    Trong bài diễn văn chính tại Macworld Expo vào tháng 1/2000, Steve Jobs đã trình diễn Aqua khiến cử tọa choáng váng, liên tục thốt ra những tiếng tán thưởng. Hoan hỉ, CEO chính thức (Jobs vừa gỡ được chữ “quyền” vào ngày hôm đó) dành phần lớn bài trình bày của ông demo những tính năng mới lộng lẫy của Aqua, bao gồm hiệu ứng tối đa/tối thiểu “kỳ ảo”, với những biểu tượng (icon) có độ phân giải cao, minh họa trực quan lộng lẫy. Thế giới chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống như nó, và Apple đã tìm thấy chính mình - lần đầu tiên trong ít nhất một thập kỷ - với một HĐH mà mọi người chỉ mong chóng có được nó trên máy của mình.

    Tháng 9/2000, Apple có nghĩa vụ. Theo Tevanian, công ty biết rằng việc tung ra một phiên bản hoàn toàn mới có tính chất quan trọng, ấn tượng, và khác biệt thì không thể giữ mãi giai đoạn beta. Apple cần trao HĐH vào tay thật nhiều người dùng, trong khả năng có thể, chạy nó cùng bước những bước phát triển theo những cách tự công ty không thể tưởng tượng. Apple đặt giá của "Mac OS X Public Beta", như nó đã được gọi, là 29,95 USD – đủ thấp cho bất cứ ai cũng có thể mua nếu họ muốn, nhưng đủ cao để loại trừ những đối tượng có thể không tham gia đóng góp cho quá trình thử nghiệm beta. Phiên bản beta được bán qua cửa hàng trực tuyến của Apple. Về sau công ty đã giảm giá 30 USD cho bản OS X (v10.0) chính thức đầu tiên khi nó được xuất xưởng vào năm 2001.

    Khi người dùng nhận được bản Public Beta, nhiều đánh giá lẫn lộn được đưa ra nhưng có chung một điểm là lạc quan. Rõ ràng là OS X đã biểu hiện một tương lai đầy hứa hẹn cho Apple, nhưng công ty vẫn còn một chặng đường dài để có được một thương phẩm HĐH trọn vẹn hoàn hảo. Apple tiếp tục thu thập báo cáo lỗi và những ý tưởng cho phiên bản beta mới với một hộp đề xuất qua Internet trong menu Apple.

    Năm 2000, người dùng Mac có thể mua OS X Public Beta với giá 29,95 USD từ cửa hàng trực tuyến của Apple.
    Như thông lệ, nó cần thuyết phục các nhà phát triển bên thứ ba. Một phần lớn của phương pháp tiếp cận phát triển Rhapsody của Apple là nhấn mạnh sự kết hợp của môi trường hệ thống “Classic" (có thể chạy tất cả các ứng dụng HĐH kinh điển) và một giao diện lập trình ứng dụng API Carbon mới mà sẽ cho phép dễ dàng chuyển các ứng dụng HĐH kinh điển sang OS X. Nhờ những thay đổi đó, các nhà phát triển bắt đầu tập hợp xung quanh nó; Apple cuối cùng cũng đã làm cho nó dễ dàng và hấp dẫn đủ để họ chuyển đổi các ứng dụng của mình sang HĐH.

    Hơn nữa, Steve Jobs đã cho biết rõ ràng vào tháng 1/2000 rằng Apple sẽ theo đuổi một chiến lược HĐH duy nhất. Classic Mac OS, trong khi nó sẽ được hỗ trợ thêm một thời gian, là một lối thoát cuối cùng. Jobs thông báo trong thời hạn một năm Apple sẽ phát hành OS X mặc định trên tất cả các máy Mac mới được bán ra. Hơi trễ một chút, nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua, và OS X trên đường đến một cơ sở cài đặt phổ biến rộng rãi cho dù người hâm mộ Apple có thích hay không. (Và một số đã phải hét lên kinh ngạc).

    Di sản OS X

    Những ngày này, OS X là một hiện tượng được ngưỡng mộ rộng rãi trải qua nhiều lần cập nhật liên tục. Nó là trái tim và linh hồn của chiến lược phần mềm của Apple, và OS X đã tỏ ra là một sự đầu tư căn bản để đảm bảo sức sống liên tục của nền tảng Macintosh. Nó tiếp tục làm nhiệm vụ của mình xuất sắc.

    Nhưng liệu bao lâu nữa nó sẽ kết thúc? Tevanian, người vẫn còn ở lại Apple tới tận năm 2006, hết sức ngạc nhiên và vui mừng về sự linh hoạt của OS X với một ít kernel sáng sủa của mình (một phần trong số đó vẫn còn nằm trong OS X ngày nay) bật ra được. Sau tất cả, ông nói, OS X chạy được trên một loạt các phần cứng, từ các máy chủ mạnh mẽ cho công nghiệp tới những máy tính để bàn, và thậm chí ngay cả với iPhone và iPod. Apple đã có 20 - 30 năm phát triển OS X trong tâm trí của mình, Tevanian nói, nhưng ông e rằng những nền móng cơ bản của nó thậm chí có thể kéo dài hơn. Chỉ có thời gian mới có câu trả lời chính xác.

    Rốt cuộc thì, tất cả các HĐH cũng trở nên lỗi thời, nhưng bây giờ, đã mười năm sau khi bản thương mại của nó chính thức trình làng – chúng ta vẫn sống trong thời đại hoàng kim của OS X.

    Nguồn: Macworld, 13/9/2010