• Thứ Bảy, 02/10/2010 14:21 (GMT+7)

    Giã từ “nghiện” net

    Hồng Hạnh
    “Từ giờ trở đi, tôi sẽ nhận biết tôi đang làm gì trên máy tính, nếu nhận ra việc tôi làm là không cần thiết, là do nghiện web mà làm, thì tôi sẽ dừng lại, tôi sẽ dừng lại”

    1. Chân dung kẻ nghiện

    “Ôi, mình đang làm gì thế này!” Tôi nhìn tay mình đang rê “con chuột” vô ý thức trên màn hình vi tính mà giật mình.

    Tôi đang xem gì thế này, sao tôi cứ mở hết trang tin này, tới trang báo nọ, để đọc đi đọc lại, từ tin này qua tin khác, những thứ mà tôi biết chẳng liên hệ gì tới mình!

    Tại sao lại cứ tìm đọc những bài viết trái chiều, thuận chiều trên mạng?

    Không biết đã bao lần, tôi tự nói với mình, rằng mình phải thay đổi! Rằng Internet chỉ là cái để mình tìm cái gì cần tìm cho công việc; chỉ đọc cái gì thiết thực với mình.

    Tôi cũng hiểu rằng những “quan điểm” về chính trị, tư tưởng đầy rẫy trên các trang web, tuyệt đại đa số là vô bổ. Tệ hơn thế nữa, là đôi khi, thông tin của mình sẽ bị lợi dụng vì mục đích cá nhân của một nhóm người nào đó.

    Tôi thề quyết tâm và quyết tâm sẽ bỏ nó. Bỏ cách “xài” Internet như một kẻ nghiện!

    Dù nghiện nặng nhưng tôi đã bỏ được thuốc lá! Dù đã có thời rượu trong nhà không bao giờ dưới 20 chai nhưng tôi đã bỏ được nhậu nhẹt. Vậy mà với Internet, chẳng lẽ tôi không bỏ được sao?

    Vậy mà không dễ… Rất lâu mà tôi vẫn chưa bỏ được… Cho tới khi, tôi để ý đến con gái tôi, xem nó đang dùng Internet như thế nào..

     “Từ giờ trở đi, tôi sẽ nhận biết tôi đang làm gì trên máy tính, nếu nhận ra việc tôi làm là không cần thiết, là do nghiện web mà làm, thì tôi sẽ dừng lại, tôi sẽ dừng lại”.

    2. Chuyện của con gái

    Hoàng Lan, con gái của hai vợ chồng tôi biết dùng máy tính rất sớm, và rất mê máy tính. Thật dễ hiểu, vì cả hai vợ chồng đều là người trong ngành. Tôi mua máy cho con đã lâu. Lúc đầu, cũng như nhiều ông bố, bà mẹ khác, chúng tôi muốn cho con dùng, nhưng không muốn con dùng quá nhiều, xem những gì không đúng (theo quan niệm của người lớn).

    Tôi đã cấm con dùng nhiều, không dùng vào lúc đáng ra phải học bài... Nhưng do cấm không được (vì đâu phải lúc nào tối cũng có ở nhà để theo dõi)... tôi mới đặt mật khẩu, và chỉ cho vợ biết, để khi nào vợ tôi thấy được mới cho con dùng.

    Một bữa tôi về nhà sớm. Vợ đi vắng, thấy con gái đang ngồi máy tính… Tôi hỏi: “Tại sao con vào được máy trong khi mẹ đi vắng?”.

    Con gái tôi cười, không trả lời bố. Tôi vừa bực, vừa buồn cười. Vì chắc là nó có chiêu gì, chứ mẹ nó thì không dám “lén” đưa mật khẩu cho con. Tôi đợi vợ về hỏi. Đúng là vợ tôi không đưa. Tôi quay ra hỏi: làm sao mà con biết mật mã vào máy?

    - À, con đợi lúc mẹ đang rửa bát, tay ướt, con mới xin mẹ dùng. Mẹ vào gõ mật khẩu cho con, tay mẹ ướt, nên con biết mẹ dùng những phím nào, từ đó con lần ra mật khẩu thôi. Con gái tôi vừa cười vừa trả lời.

    Thói đời: “cấm không được thì đành thả!”

    - Thua con. Cho con dùng luôn, khỏi khóa nữa.

    Vậy mà kết quả lại hoàn toàn khác, con gái của chúng tôi lại dùng Internet rất có ý thức, chủ yếu cho việc học. Nó tra thông tin cực nhanh, tìm hiểu, học bài rất nhanh nhờ Internet. Nó chủ động tránh xa các thông tin không phù hợp. Mà kết quả cụ thể là con gái được giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố và vượt qua kỳ thi vào cấp 3 để được học tại lớp chuyên của trường Trần Đại Nghĩa.

    Nhìn con dùng máy một cách lành mạnh, rồi nhìn mình. Thật đáng xấu hổ!

    Và cuối cùng thì tôi cũng đã làm được. Không xem tin (news) liên tục, không chat, chỉ vào web cho mục đích công việc, không lướt web… Tôi đã có nhiều thời gian hơn cho gia đình, chơi với con cái… một phần, nhờ cai nghiện được Internet.

    3. Tôi đã “cai nghiện“ thế nào

    Đầu tiên, tôi thấy xấu hổ vì tiêu tốn quá nhiều thời gian vào việc vô bổ, là lướt web. Sau đó, tôi thực sự thấy việc lướt web không mang lại lợi ích bao nhiêu, so với cái hại mà nó mang tới. Chẳng nhẽ một trí thức, mà lại không thể biết việc này là đáng làm hay không?

    Và tôi tìm hiểu cơ chế của việc nghiện “Internet”, có hiểu nó, thì mới có thể bỏ được nó. Tôi thấy rằng: thông tin là một thứ thức ăn, mà là thức ăn cho con mắt. Lúc nào, ngày nào cũng được “ăn” con chữ, hình ảnh từ các trang web, nên nó thành một thói quen. Quen rồi không bỏ được thì thành nghiện!

    Thông tin là một thứ thức ăn cho tư tưởng. Nếu cứ nhận xét, so sánh, phân tích mãi những thứ nhận được qua Internet, sẽ thành 1 thói quen. “Ăn” mãi thông tin, nghiện rồi không bỏ được.

    Tay cầm con chuột. Việc xúc chạm với con chuột và bàn phím, là một thứ “thức ăn” cho cái xúc giác ở nơi tay. “Ăn” mãi quen, nghiện, không bỏ được.

    Bạn bè túm năm tụm ba, nói từ chuyện chính trị, chuyện người mẫu, chuyện tham nhũng… là động cơ nguy hiểm để nuôi dưỡng việc nghiện web!

    Nhận ra những điều này, tôi mới tìm hiểu, liệu mình sẽ bỏ nó như thế nào. Tôi nhớ lại kinh nghiệm bỏ thuốc lá…

    Trong một lần hết sức thanh thản và thoải mái, trong một lúc nghỉ ngơi, tâm tĩnh lặng , tôi nhẹ nhàng tự nói với mình “ từ ngày mai, tôi sẽ từ bỏ việc hút thuốc, và việc từ bỏ này là mãi mãi”… Tôi đã tự nhắc mình như thế vài lần, và từ đó tới nay, đã lâu lắm rồi, tôi không còn hút thuốc lá.

    Và tôi đã làm lại như thế, rất đơn giản. Suy nghĩ kỹ về những tác hại của việc nghiện lướt web, chọn một lúc thật thanh thản, tâm thật tĩnh lặng, tôi tự nhắc mình: “Từ giờ trở đi, tôi sẽ không lướt web, từ giờ trở đi, tôi sẽ ý thức được, chủ động được việc sử dụng Internet”. Tôi tự cười với mình, và tự tin rằng mình sẽ làm được…

    Tôi đã tự nhắc mình như thế ở một trạng thái tâm lý như thế. Sau một ngày, vài ngày, sau vài tuần… Và cơn nghiện đã được vượt qua.

    Nếu bạn mở history (lịch sử truy cập) của Google Chrome trên máy tính của tôi, sẽ không tìm thấy gì ngoài web - mail và vài trang web mà tôi dùng cho công việc…

    Tôi đã cai được chứng nghiện Internet như thế!

     Hồng Hạnh

     

    ID: B1009_78