• Thứ Tư, 21/12/2011 10:06 (GMT+7)

    Không thể KHÔNG đào tạo lại

    Phí Anh Tuấn
    Theo tôi, việc đào tạo bổ sung cho sinh viên (SV) mới ra trường là chuyện đương nhiên mà doanh nghiệp (DN) cần phải thực hiện.

     
    Sự đa dạng của các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai không cho phép SV học "tủ"
    Doanh nghiệp (DN) tiếp nhận kỹ sư sau khi tốt nghiệp đều mong muốn họ có chất lượng chuyên môn cao, có khả năng hòa nhập và làm việc mang lại hiệu quả ngay. Thời gian qua, có nhiều phàn nàn về chất lượng đào tạo (ĐT) của các trường đại học, đặc biệt là kỹ năng mềm của SV quá thấp và kết quả là ĐT bổ sung là một phần việc không thể không làm của DN. Từ đó có nhiều ý kiến, để rút ngắn thời gian và tiết kiệm kinh phí tái ĐT cho DN, nhà trường nên ĐT theo đơn đặt hàng của DN. Cá nhân tôi phản đối điều này.

    Theo tôi, trường đại học có mục tiêu trang bị kiến thức nền tảng cho SV và các phương pháp luận về nghiên cứu, tự học, khả năng phân tích vấn đề từ đó phát huy các tư duy sáng tạo và đổi mới của họ. Với kiến thức này các kỹ sư sẽ vận dụng áp dụng trong môi trường làm việc mà họ gia nhập.

    Chính sự đa dạng môi trường làm việc đòi hỏi kỹ sư mới ra trường cần sớm thích nghi với văn hóa công ty mà mình sẽ đến làm việc. Các kỹ năng mềm của từng người sẽ giúp rút ngắn thời gian "quen việc". Ngoài kỹ năng mềm tích lũy trong thời gian học, tư duy, phương pháp tiếp cận đóng vai trò không nhỏ giúp họ thành công.

    Về phía DN, họ phải luôn thay đổi để thích ứng với thị trường. Hôm nay tập trung vào dịch vụ gia công nhưng ngày mai có thể chuyển hướng đầu tư phát triển sản phẩm. Không chỉ với các kỹ sư mới ra trường mà kể cả bộ máy hiện có đều phải thích ứng với điều kiện mới. Trong nhiều trường hợp bắt buộc, DN phải ĐT bổ sung không chỉ, kỹ sư mới ra trường mà còn cho đội ngũ lao động hiện có của đơn vị mình.

    Đến đây cho thấy không thể áp dụng mô hình đào tạo SV theo một quy trình hay theo nhu cầu thời điểm của một DN nào đó trong quá trình học tập tại nhà trường. Có chăng chỉ đúng với các nền tảng kỹ thuật của một số hãng sáng chế ra công nghệ như MS, Oracle, Cisco, IBM...

    Kết nối Nhà trường-DN: Những thách thức

    Phối hợp ĐT giữa DN và nhà trường, thiết lập môi trường ĐT gần giống với hoạt động của DN giúp SV tích lũy kỹ năng sẽ giảm tối đa thời gian ĐT bổ sung là vấn đề được bàn luận rất nhiều. Trong điều kiện hiện nay tôi cho rằng có nhiều thách thức: 

    SV thực tập dường như bị “bỏ rơi” hoặc "bị sai vặt" tại các DN

    Trước hết, chưa nhiều DN sẵn sàng đầu tư phối hợp cùng nhà trường ĐT. Hoạt động ĐT ở đây không nên hiểu là DN cử người tham gia dạy cùng nhà trường, mà cụ thể là cho SV tham gia thực tập tốt nghiệp. Cần có nhân lực theo dõi hướng dẫn suốt quá trình SV thực tập với những KPI (Key Performance Index- Chỉ tiêu đánh giá năng lực) được đặt ra với họ như một phần để đánh giá kết quả.

    Về phía đơn vị ĐT, đòi hỏi phải thay đổi kết cấu chương trình, các học phần liên quan đến thực hành. Cần đưa quy trình với các chỉ tiêu đo lường để đánh giá SV. Để làm tốt việc này, nhà trường cần chủ động phối hợp với DN bổ sung quy trình. Việc thay đổi đòi hỏi chất lượng và chế độ lương của giảng viên, đội ngũ trợ giảng tăng lên.

    Về phía SV, chương trình tốt, giáo viên tốt chưa thể quyết định chất lượng nếu SV không chịu thay đổi. Thói quen nghe-chép-thuộc bài đã hình thành quá lâu làm SV thụ động. Việc coi người học là trọng tâm là một định hướng đúng nhưng không vì thế mà làm cho người học quên đi một nguyên tắc cơ bản là chính bản thân họ phải nỗ lực để đảm bảo thành công trong tương lai.

    Vận dụng quy trình DN vào đào tạo

    Để giải quyết những điểm yếu của kỹ sư mới ra trường, chúng tôi thường áp dụng các quy trình kiểm soát chất lượng của DN với SV. Cụ thể: Lập lịch trình giảng dạy - kiểm tra - làm đề tài, thông báo để SV nắm rõ ngay từ khi bắt đầu môn học. Thông báo đề tài cho SV ngay sau khi dạy được 20% khối lượng. Cùng SV phân nhóm làm đề tài, mỗi nhóm có "team leader" (lãnh đạo nhóm) do các thành viên nhóm tự chọn. Mở group mail (nhóm mail) trên Google, trong đó giáo viên là một thành viên.

    Nhóm phải lập tiến độ thực hiện đề tài. Mỗi tuần nhóm trưởng lập kế hoạch với các nhiệm vụ cụ thể. Cuối tuần có báo cáo kết quả với các chỉ tiêu đo lường A,B,C,D. Tất cả các trao đổi đóng góp công việc của nhóm phải thể hiện bằng mail. Giáo viên đánh giá điểm số một tuần qua chất lượng của mỗi thành viên tham gia vào trao đổi trên Group mail. Điểm số cuối môn được bình quân theo: Điểm số tuần (5 tuần), điểm kiểm tra trắc nghiệm giữa môn học, điểm viết đề tài, điểm trình bày đề tài, điểm trả lời bảo vệ của mỗi SV (ba câu hỏi bất kỳ của đề tài).

    Cách đánh giá nói trên qua thực tế tôi cho là khá chính xác với từng SV. Bằng cách làm này tất cả các điểm yếu về kỹ năng của SV bộc lộ khá rõ và họ tự nhận thấy để khắc phục. Tuy nhiên, khối lượng công việc giảng viên rất nhiều và vất vả nhất là số lượng SV một lớp hiện nay đông. Từ đó rất cần lực lượng trợ giảng cho mô hình này.

    Hiệp hội là cầu nối

    Hội Tin học TP.HCM (HCA) có chương trình kết nối “Nhà trường – SV – DN” tổ chức các buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm của các diễn giả từ các công ty. Với sự hỗ trợ của Sở TTTT TP.HCM, tần xuất tọa đàm trung bình 2 tháng/lần trong năm 2010 và quý 1/2011. Một số DN Việt Nam, liên doanh cùng chương trình ĐT chuẩn kỹ sư CNTT Nhật Bản đã cùng tham gia. Các đơn vị ĐT đánh giá tốt hoạt động này của HCA.

    Qua chương trình, điểm yếu cơ bản của SV bộc lộ ra là họ quan tâm nhiều đến chế độ lương, đãi ngộ của DN, tiếp đó là các vấn đề mang tính chi tiết. Rất ít trao đổi và tranh luận về tầm nhìn, về xu hướng thị trường, công nghệ. Về phía DN tham gia, chưa thật nhiều DN quan tâm, đôi khi có DN tham gia mang tính chất quảng bá... Những hoạt động từ phía hiệp hội như HCA dù tích cực nhưng chỉ đóng vai trò cầu nối. Chất lượng vẫn ở chính sự nhiệt tình của DN.

     

    Từ khóa: Sinh viên
    ID: B1111_64