• Thứ Ba, 27/04/2004 11:06 (GMT+7)

    World Cyber Games 2003

    NHIỀU HY VỌNG HƠN

    Do chuẩn bị kỹ, năm nay đoàn Việt Nam sang Hàn Quốc thi đấu với tâm trạng khá thoải mái. Các game thủ có nhiều thời gian hơn để luyện tập và trao đổi kinh nghiệm với các game thủ khác trên thế giới trước khi vào thi đấu chính thức.

    Ngay từ vòng thi đấu đầu tiên, các game thủ Việt Nam đã gặp phải các đối thủ khá mạnh đến từ châu Âu như Đan Mạch, Tây Ban Nha, Đức, Anh, Hà Lan, Ba Lan… Tuy nhiên, năm nay các game thủ Việt Nam đã thành công hơn so với năm ngoái. Trong trò Warcraft, Nguyễn Bá Đạt được xếp đầu bảng khi đã thắng liên tiếp 3 tay game khác tại vòng 1 (Bồ Đào Nha, Ba Lan và Cộng Hoà Czech). Tuy thua đối thủ Peru tại vòng 2, Đạt là game thủ duy nhất của khu vực Đông Nam Á lọt vào vòng 2. Còn trong trò FIFA 2003, tại vòng loại Nguyễn Quang Minh được xếp hạng 3 sau Italia và Mexico. Em đã thắng các tay game đến từ  Columbia, Đài Loan và Mỹ.Các game thủ còn lại của Việt Nam đều bị thua khá đậm, đặc biệt là trò FIFA, do các bạn chưa quen với chiến thuật mới của các game thủ châu Âu. Nguyên nhân chính là với trò FIFA, khó có thể chơi on-line với các nước khác bởi tốc độ đường truyền Internet Việt Nam khá chậm. Do vậy các game thủ FIFA bị bỡ ngỡ ngay ở những giây phút đầu tiên.

    Nhìn chung, tại vòng thi đấu Grand Final năm nay, các game thủ Việt Nam đã đúc kết khá nhiều bài học bổ ích trong kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Các bạn cũng đã làm quen và duy trì mối quan hệ với nhiều game thủ khác trên thế giới – một việc cần thiết để trao đổi kinh nghiệm thi đấu sau này.

    Trong năm tới, WCG sẽ tổ chức tại San Francisco, Mỹ. Các trò chơi mang tính chất thể thao và trí tuệ sẽ được đẩy mạnh. Còn các môn bạo lực đang được xem xét loại bỏ. Hy vọng rằng trong giải tới, đoàn Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

    Tâm sự – Cảm xúc Hoàng Minh Thắng - FIFA 2003

    PV: Bạn có thể cho bạn đọc biết về khả năng chơi game của game thủ nước ngoài, và bạn đánh giá như thế nào về khả năng ấy?
    MT: Trước khi đi thi đấu, tôi đã biết trước rằng các game thủ nước ngoài rất mạnh nên mục đích chuyến đi lần này của tôi chủ yếu là học hỏi kinh nghiệm. Nhưng tôi thật sự bất ngờ khi thấy trình độ của họ vượt hơn chúng ta rất nhiều; họ thao tác trên bàn phím rất điêu luyện, cứ như máy tính đã ăn sâu vào máu thịt của họ vậy. Tôi thật sự choáng ngợp khi thấy họ biễu diễn lúc thi đấu.

    PV: Theo bạn, lý do gì mà họ giỏi như vậy?

    MT: À, như  ở Hàn Quốc, tôi biết được một lý do tại sao họ lại hơn hẳn chúng ta như vậy: hệ thống mạng Internet ở đó chạy rất nhanh, giá thành lại rẻ nên họ có thể
    ngồi hàng giờ trên máy tính để thi đấu với các game thủ nước khác, do đó họ có nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn ta. Mặc dù Việt Nam mới có công nghệ ADSL nhưng tốc độ vẫn chưa đủ để có thể chơi hàng giờ trên mạng và giá thành lại cao.
    PV: Đây là lần đầu tiên bạn tham dự WCG Thế Giới, vậy bạn có ấn tượng gì về khâu tổ chức của họ?

    MT: Đây là lần thứ hai tôi tham dự giải WCG tổ chức tại Việt
    Nam và là lần đầu tiên được tham dự vòng chung kết tại Hàn Quốc. Toàn bộ các khu vực thi đấu và sân khấu trao giải rất khấu trao giải rất không chu đáo lắm, chẳng hạn ở đó 6 người chúng tôi ở chung một phòng nhỏ nên tôi cảm thấy rất chật chội, mong rằng năm sau BTC sẽ khắc phục được tình trạng này.
    PV: Bạn có mong ước gì cho tình hình game on-line hiện nay của nước ta không?

    MT: Tôi mong rằng, nếu có điều kiện, nước ta nên tổ chức thêm nhiều cuộc thi như thế này trong nước để các game thủ có thể trao đổi, học hỏi lẫn nhau kinh nghiệm thi đấu, đồng thời cũng nên cải thiện tốc độ thi đấu, đồng thời cũng nên cải thiện tốc độ internet hay phương tiện thông tin khác để có thể hoàn thiện mình hơn nữa.Tôi mong rằng, trong tương lai, Việt Nam chúng ta sẽ được mọi người trên thế giới nhắc đến không chỉ là một đất nước có lịch sử hào hùng mà còn là nơi của các game thủ tài giỏi nữa.

    Nguyễn Quang Minh - FIFA 2003

    Chơi game với tôi từ lâu đã là một thói quen mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng như mọi người thân đều không ngờ rằng sở thích đó đã giúp tôi có được chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời. Vượt qua vòng loại Việt Nam với biết bao khó khăn, tôi háo hức từng ngày được sang Hàn Quốc để so tài cùng bạn bè các nước trên thế giới, để có thể khẳng định được khả năng của mình...
    Đêm ngày 10/10, máy bay của hãng Korean Air đưa đoàn Việt
    Nam với 6 game thủ đến với VCK World cyber games tại đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. 7h sáng chúng tôi đặt chân lên thành phố Seoul, cảm giác đầu tiên trong tôi là sự hồi hộp và niềm tự hào là người đại diện cho đất nước Việt Nam. Đi trong sân bay quốc tế Incheon, nhìn thấy bạn bè các đoàn khác, tôi càng cảm thấy vinh dự hơn khi mình cũng là 1 trong 600 game thủ xuất sắc nhất thế giới tranh tài tại giải lần này.

    9 ngày tham gia VCK được bắt đầu bằng bữa tiệc ngoài trời của BTC. Và những ngày tiếp theo trôi qua thật nhanh nhưng đã để lại trong tôi những kỷ niệm thật khó quên: VCK World cyber games đã diễn ra thật lớn xứng đáng với quy mô của nó, từ lễ bốc thăm, lễ khai mạc, việc tổ chức các trận đấu, và kết thúc là lễ bế mạc với bữa tiệc chia tay Farewell Party đã được tổ chức rất trang trọng, nghiêm túc nhưng cũng rất vui vẻ. Với tôi, đây là một cơ hội lớn để gặp gỡ các game thủ của các nước khác, nhưng rất tiếc là khả năng tiếng Anh không được tốt lắm nên chỉ có thể nói chuyện được với một số người. Một kỷ niệm khó quên trong tôi là lần nói chuyện với một người trong BTC, tôi cũng chả nhớ là trao đổi cái gì nhưng khi người ta hỏi 'Where are you from?', lúc đó do không nghe rõ nên tôi định trả lời là 'I don’t understand', nhưng chả hiểu sao lại nói là 'I don’t know' làm cho chị ta trợn tròn mắt ngạc nhiên. Thực sự là nếu như trình độ tiếng Anh tốt hơn thì tôi sẽ có cơ hội để trao đổi và học hỏi thêm rất nhiều. Do tham gia giải đấu này toàn là tầng lớp thanh niên nên cũng rất vui, dọc hành lang hay trong cầu thang máy luôn luôn ồn ào tiếng cười đùa, và có lần đi cầu thang máy mất hàng chục phút vì mọi người cứ nghịch làm cho còi của cầu thang reo inh ỏi do không đi được. Bạn bè của các nước khác nhìn chung đều rất thân thiện và gần gũi, mặc dù có những người không biết Việt
    Nam ở đâu nhưng vẫn nói chuyện cởi mở và đầy tình hữu nghị.

    Công tác tổ chức đã được BTC thực hiện khá tốt từ việc ăn ở, đi lại và bố trí thi đấu. Chỉ có điều là thực đơn trong các bữa ăn khá đơn điệu, hầu như không có sự thay đổi nên nhiều lúc làm mọi người hơi bị ngán: trong một ngày thì bữa sáng và tối là ăn Buffet, còn buổi trưa ăn
    Sandwich hay Pizza. Vì ngày nào cũng vậy nên thùng mỳ tôm gần 100 gói của chúng tôi mang đi cũng gần hết trước ngày về.

    Thời gian diễn ra VCK là vào giữa thu nên chúng tôi không có dịp được ngắm cảnh 'lá đỏ'. Lúc bấy giờ lá trên cây mới chỉ toàn một màu vàng nhưng dù sao cảnh vật cũng rất là đẹp. Mọi người đều nói với nhau rằng nếu như cảnh ở Việt
    Nam mà được đẹp như vậy thì có lẽ phim Việt Nam sẽ hay hơn phim Hàn Quốc nhiều. Khách sạn chúng tôi ở nằm trong khuôn viên khu Olympic Park, nó rộng hơn Đầm Sen của mình và có cả núi, cả hồ với những con đường, bãi cỏ rất thơ mộng. Hàng ngày trên đường đến nhà thi đấu, chúng tôi luôn gặp các em học sinh đến tham quan và vẽ cảnh vật. Ở đây tôi gặp rất nhiều người tập thể dục, nhưng lạ một điều là dường như họ tập không kể giờ giấc vì giờ nào tôi đi qua cũng thấy họ tập, kể cả sáng sớm, giữa trưa hay sẩm tối. Thời tiết thì thay đổi khá nhiều trong một ngày, ban ngày thì nắng ấm còn đến tối nhiệt độ có lúc xuống dưới 10 độ.

    Đúng là ra ngoài mới biết trình độ của các Game thủ trên thế giới giỏi đến thế nào. Họ thi đấu chuyên nghiệp hơn hẳn mình từ phong cách đến khả năng điều
    khiển trò chơi. Nếu như ở nước ta mới chỉ biết đến việc sử dụng bàn phím, chuột hay gamepad, thì họ sử dụng cả bàn để chuột, cái đỡ tay khi di chuột cho đỡ mỏi, headphone hay bàn phím tự chế tạo riêng. Bàn tay của họ có thể nói là múa trên bàn phím, còn tâm lý thi đấu thì cực kỳ vững vàng. Nếu không cố gắng có những bước đột phá và cọ xát thật nhiều thì có lẽ còn khá lâu trình độ của chúng ta mới đuổi kịp họ. Đoàn Việt Nam đi lần này đã có tiến bộ hơn năm ngoái vì có 1 game thủ lọt vào vòng 2 khi giành thắng lợi ở cả 3 trận vòng bảng.

    6 game thủ chúng tôi và anh Châu trưởng đoàn đã có những ngày thật vui vẻ bên nhau. Mặc dù vẫn còn những khoảng cách nhất định giữa 2 nhóm game thủ
    Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhưng qua đây chắc chắn mọi người sẽ hiểu nhau hơn và cùng cố gắng vì sự phát triển của nền Game Việt Nam.

    Bùi Minh Phương - Warcraft III

    Có lẽ lời đầu tiên tôi muốn nói là xin cám ơn Samsung và các nhà tài trợ đã giúp chúng tôi tham dự giải WCG 2003. Cũng như các vận động viên khi chuẩn bị thi đấu ở nước ngoài, từ ở Việt Nam tôi đã rất hồi hộp khi ngày thi đấu đến gần. Cảm giác đầu tiên của tôi khi đặt chân đến Seoul là không khí của WCG tràn ngập. Từng đoàn player của các nước với trang phục thể hiện dân tộc mình đang chuẩn bị cho các thủ tục đầu tiên. Cờ WCG và cờ các quốc gia tham dự được treo khắp các đường phố. Seoul thật là đẹp và sạch hơn cả những gì sách báo miêu tả.

    Bữa ăn trưa đầu tiên rất hấp dẫn với Pizza, sandwich, Pepsi và chuối. Tuy nhiên có gì đó không ổn khi đến ngày thứ 5 mà tôi thấy thực đơn có vẻ không thay đổi gì so với ngày đầu tiên. Rất may chúng tôi  có 1 thùng mì rất to (80 gói đủ loại mua tại siêu thị Nhật
    Nam) và 9 cái bát to đùng đã giúp cả đoàn cải thiện tình hình. Ngày thi đấu đầu tiên quả thật là rất thành công với chiến thắng vang dội của Bá Đạt – Warcraft III. Tuy nhiên đến ngày hôm sau thì buồn hơn. Tôi và các bạn còn lại đã 'hoàn thành phần thi đấu' của mình hết sức gọn đã 'hoàn thành phần thi đấu' của mình hết sức gọn quốc gia (Nation vs Nation) cũng hoàn thành rất chóng vánh với việc hai 'em bé' FIFA của TP Hồ Chí Minh được hai player Hà Lan tiễn về với trận thua không bàn gỡ, hai 'anh' Warcraft III Hà Nội bị hai 'cậu' player Nga đánh tan cơ hội vào vòng trong. Tuy nhiên trên các màn hình lớn luôn chạy dòng chữ  'Have no fear of losing… after all we are friends', và thái độ thân thiện của các player làm cho không khí thi đấu của WCG rất thoải mái. Hơn nữa công tác trọng tài ở đây rất gọn nhẹ, 'đỡ' thủ tục hơn WCG ở Việt Nam.

    Sau những ngày thi đấu, khám phá
    Seoul cũng thật là tuyệt. Cũng may là tiếng Anh giao tiếp của tôi và các bạn không đến nỗi nào nên chúng tôi có thể hỏi BTC cách đi tàu điện ngầm và các khu trung tâm, du lịch và mua sắm của Seoul. Nhưng tìm được một người giao tiếp tiếng Anh trên đường phố Seoul cũng không dễ chút nào. Có đôi lần chúng tôi 'bắt' được các cô nữ sinh Hàn để hỏi đường thì chuyện giao tiếp bằng tiếng Anh có vẻ cải thiện hơn và họ thể hiện sự hiếu khách bằng cách nắm tay tôi, đưa đi một vòng quanh ga đến khi tìm được đường tàu chúng tôi cần. Họ nhiệt tình đến nỗi có lần sau khi đưa chúng tôi yên vị trên tàu và tàu sắp chuyển bánh thì cô gái dẫn đường phát hiện ra là 'nhầm' tàu, báo hại cả đoàn một phen hoảng hồn và còn bị cửa tàu kẹp đau điếng.

    Sau mỗi chuyến tham quan Seoul, chúng tôi trở về khách sạn mệt “phờ râu”, với hai chân mỏi nhừ vì đi bộ. Anh Châu – Team Leader của Việt
    Nam lại khổ sở khi sáng hôm sau phải đánh thức từng đứa dậy đi ăn sáng. Mà đáng buồn là trong căn phòng nhỏ bé dành cho 4 người nhưng 6 player Việt Nam phải ở chung, lại chỉ có 1  khu phụ, điều này khiến cho anh Châu phải sốt ruột chứng kiến cảnh từng đứa một hoàn thành phần vệ sinh buổi sáng. 

    Lễ trao giải đã diễn ra trong vui mừng và cả thất vọng của các player. Thật buồn khi mình không được đứng trên bục vinh quang. Tuy nhiên đây cũng là một phản ánh đúng sự thật khi gamer không chuyên gặp gamer chuyên nghiệp. Chúng tôi đã tự hứa nếu có cơ hội thì sẽ không để vuột mất dễ dàng như lần này. Lễ bế mạc thật tưng bừng khi các player trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi đã kết bạn với rất nhiều player nước ngoài. Pháo hoa bế mạc rất đẹp và bữa tiệc Farewell cũng rất 'ấn tượng' khi thực đơn cũng chẳng khác những gì đã từng có trong 9 ngày vừa qua.


    Vòng chung kết WCG-2003 tại Seoul đã kết thúc, chúng tôi trở về Việt Nam sau 5 tiếng bay và tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi tuyệt vời này. Tôi hy vọng tại WCG 2004 Samsung và các nhà tài trợ có thể tổ chức thành công hơn năm nay và cơ hội sẽ đến với ai có đủ thực lực và tự tin (hy vọng là sẽ lại có tôi).


    Trần Tấn Bá - Fifa 2003

    Đây là lần thứ 2 tôi trở lại Hàn Quốc, với chút ít kinh nghiệm tích lũy được tôi đã từng hy vọng có thể làm nên cái gì đó, nhưng đáng tiếc là nó đã không giúp được gì nhiều.
    Không như năm ngoái, năm nay đoàn VN đến Hàn Quốc sớm hơn những 2 ngày, thủ tục nhập cảnh vào HQ cũng dễ dàng hơn. Những tưởng là đầu xuôi thì đuôi cũng lọt, nhưng kết quả không như ý.

    Tuy đến sớm hơn 2 ngày, nhưng chỉ vào phòng tập chưa được 1,5 giờ, thời gian không đủ nghiên cứu và tìm cách khắc chế tuyệt kỹ của các game thủ quốc tế. Chỉ quan sát lối chơi của họ thôi mà cảm thấy choáng ngộp, và lòng tự tin như mất dần. Hầu như tất cả game thủ các nước đều sử dụng một và chỉ một lối chơi duy nhất, chính vì vậy hiệu suất ghi bàn rất cao, lối chơi mà ở VN mình ít có ai sử dụng triệt để, đó là chơi bóng bổng cực kì chính xác. Các bàn thắng họ ghi được là nhờ vào những cú lật cánh đánh đầu, xác suất là 95% ghi bàn, 5% còn lại là phạt góc, sút xa, đá phạt, nói chung họ sử dụng một cách hoàn hảo, không chê vào đâu được. Còn ở VN, hầu như mọi người đều sử dụng lối đá chậm mà ở VN, hầu như mọi người đều sử dụng lối đá chậm mà phần sân của mình, ít có cơ hội qua được nửa sân, do họ tấn công rất nhanh thì mình phải lo phòng thủ. Với 1 số game thủ thường sử dụng lối chơi chuyền ngắn thì không khó khăn cho các game thủ VN, trong phòng tập 3 game thủ của VN đã thắng đậm các game thủ có lối chơi như vậy, nhưng khi đá với các game thủ chơi bóng bổng thì cũng thường thua ngược lại khá đậm.


    Trước ngày khai mạc đã diễn ra buổi lễ bốc thăm chia bảng, khi bốc thăm đến trò Fifa 2003, 3 game thủ của VN là những lá thăm cuối cùng, mình ao ước được vào bảng E hoặc G, không muốn vào bảng A và B do có 2 anh em của Đức ở đó. Nhưng điều mình không muốn thường hay xảy ra, tôi vào ngay bảng A, 1 bảng thật căng và chỉ còn biết cười mà thôi.


    Cuối cùng thì ngày khai mạc cũng diễn ra trong 1 buổi tối trời mưa, các game thủ đều được phát 1 chiếc áo mưa để tham dự lễ khai mạc. Nói thêm rằng tất cả mọi người đều phải đi bộ, từ khách sạn đến nơi khai mạc mất khoảng 10 phút, còn đến chỗ thi đấu mất những 20 đến 25 phút. Buổi khai mạc kết thúc bằng những đợt pháo hoa rực sáng cả bầu trời cùng những tiếng vỗ tay la hò của các game thủ. Những trận chiến đã bắt đầu.

    Trận đầu tiên tôi gặp game thủ Trung Quốc, bị dẫn trước 1 bàn, đến phút 30 của trận đấu thì game thủ này không biết vô tình hay cố ý dừng trận đấu lại để vào setting nhưng lại ra ngay, thế là phím chạy nhanh của tôi mất tác dụng, tôi liền dừng trận đấu lại và tranh cãi. Cuối cùng trận đấu cũng được bắt đầu lại với lợi thế 1 bàn nghiêng về TQ, tôi đã tấn công ào ạt và ghi được bàn thắng, những tưởng sẽ làm cho game thủ TQ xuống tinh thần. Nhưng do tấn công nhiều nên bỏ rơi phòng thủ, chính vì vậy game thủ TQ khai thác được và… tôi là người bị mất tinh thần nên te tua, những trận đấu sau cũng cứ thế mà diễn ra. Đáng nhớ nhất là trận thắng game thủ Ấn Độ, như trút hết nỗi buồn, tôi đã quật ngã game thủ chỉ sử dụng những đường chuyền ngắn. Sau khi thua tôi, game thủ Ấn Độ còn trận cuối cùng với TQ nhưng anh ta đã tự ý bỏ cuộc, do đá không lại tôi thì làm gì có cửa qua TQ. Trận chung kết trò Fifa 2003 là cuộc chiến nội bộ giữa 2 anh em người Đức, hạng 3 là game thủ vô địch Hàn Quốc sau khi hạ được game thủ TQ cùng bảng với mình. 

    Một buổi tối trước ngày thi đấu đồng đội, anh trưởng đoàn lên thông báo tin sốt dẻo về đợt bốc thăm cặp thi đấu: Ấn Độ, Hà Lan, Việt Nam nằm chung nhánh, Ấn Độ may mắn vào thẳng, cặp đấu giữa VN và HL sẽ xác định đội nào vào gặp Ấn Độ. Trận đấu team giữa VN và HL sắp bắt đầu, 2 game thủ HL tỏ vẻ khinh địch, họ khiêu khích, châm chọc, hát hò. Thấy họ coi thường mình quá, tôi với Thắng quyết tâm tập trung thi đấu đến cùng, 2 game thủ HL đã phải ngậm miệng lo phòng thủ. Nhưng các cơ hội không mang đến may mắn cho chúng tôi, bóng nhiều lần tìm đến xà ngang và cột dọc; và rồi cái gì đến cũng đến, sự phối hợp ăn ý giữa 2 game thủ HL đã mở tỷ số.  4 bàn còn lại cũng được ghi từ những pha lật cánh. Phút cuối cùng tôi và Thắng đã có pha phối hợp tuyệt đẹp và cú lật cánh của tôi đã đưa bóng đến đầu cầu thủ của Thắng, pha dứt điểm ngọt ngào, tưởng có 1 bàn thắng danh dự nhưng đã bị việt vị, thật đáng tiếc. Sau khi vượt qua VN, 2 game thủ HL lần lượt vượt qua các đối thủ khác và dừng bước ở vị trí thứ 2 khi gặp phải 2 anh em game thủ Đức.

    WCG2003 kết thúc sau 7 ngày tranh hùng, nhất toàn đoàn là Đức, với sự đóng góp rất lớn của 2 anh em trò Fifa2003. Đoàn VN của chúng ta tuy thất bại nhưng tôi cảm thấy có nhiều tiến bộ khi bắt đầu có những trận thắng, và đặc biệt có game thủ War3 vượt qua vòng bảng loại. Hy vọng trong những năm sau các game thủ của VN sẽ vượt qua từng đối thủ một để có thể đứng trên bục vinh quang.

    Chuyện bên lề

    Trong phòng tập, thấy game thủ Thái Lan sử dụng bàn phím để điều khiển cầu thủ mà tay run rẩy, lúc đó Bá với Thắng ao ước nói với nhau, phải chi gặp được Thái Lan thì đã quá, chỉ sợ thay chữ Thái bằng chữ Hà là coi như tiêu. Điều đó đã xảy ra khi được anh trưởng đoàn thông báo là mình sẽ gặp Hà Lan. Thật là ghét của nào trời trao của ấy!
    Trong trận đấu team với HL, đội VN tưởng ghi được bàn danh dự ở những phút cuối cùng, mừng quá vỗ tay cười la quá trời nhưng ai ngờ bị việt vị, lúc đó quê dễ sợ luôn!

    Khi đến giờ ăn trưa là tiếp tục điệp khúc pizza và bánh mì kẹp thịt, ăn đến nỗi phải sợ luôn, nhìn các game thủ nước ngoài ăn mà phát khiếp! Tối về phòng, bắt đầu với màn 'tối về 1 gói mì tôm' có lẽ đó là món hợp khẩu vị nhất đối với các game thủ VN, nhưng có điều không có nước sôi, thế là phải chạy đến chỗ máy lọc nước để lấy nước nóng.

    Các game thủ tỏ ra rất chuyên nghiệp khi đều mang theo dụng cụ của riêng mình, do phòng máy không đủ máy cho mọi người, 1 số game thủ còn đem theo cả máy tính xách tay để tự luyện tập. Và 1 điều còn thú vị hơn nữa là 1 số game thủ còn mang theo cả… bạn gái để cổ vũ tinh thần!!!

    Trong nhà thi đấu, đôi khi nghe 1 tiếng hét rất kinh hoàng, khiến mọi người đều phải tập trung lại, đó là khu vực Counter Strike, mỗi khi bị bắn hay bị rượt đuổi là các game thủ trò này la hét như sắp bị truy sát thật vậy,  và mỗi đội 5 người như vậy ai cũng đều đeo headphone và microphone để liên lạc với nhau cứ như là biệt đội thật ngoài đời vậy!??!

     

     

    ID: G0312_32