• Thứ Tư, 22/02/2006 09:03 (GMT+7)

    Hollywood chống PC


    Tại châu Âu, CD của Celine Dion mới nhất đã sử dụng công nghệ chống sao chép để chỉ cho máy stereo đọc được. Mọi cố gắng “vượt rào” đều phải nhận lãnh hậu quả: PC tê liệt, Mac đứng máy và không cho khởi động lại, một số phải đưa đến trung tâm bảo hành để sửa chữa.

    Người Mỹ ưa thích phong cách nghe nhạc mọi lúc mọi nơi cũng gặp không ít rắc rối với những CD mới nhất của Charley Pride, ‘Nsync,... Công nghệ chống sao chép có thể làm treo PC và không tương thích với máy nghe CD bỏ túi, dàn CD trên xe hơi.

    Chiến dịch chống xâm phạm bản quyền số của Hollywood không chỉ giới hạn ở CD nhạc. Băng video, DVD và nhiều bộ giải mã tín hiệu số cho truyền hình cáp đã có tính năng chống sao chép. Ngành điện ảnh và âm nhạc (doanh số tới 68 tỷ USD) đang tìm cách mở rộng phạm vi kiểm soát: đưa phần cứng chống sao chép vào tất cả PC và thiết bị tiêu dùng như máy stereo và máy quay video cá nhân; thậm chí dự luật còn dự định kiểm soát cả việc trao đổi tập tin trong mạng ngang hàng (trong đó có mạng Kazaa).

    Chắc chắn là người tiêu dùng sẽ không mong muốn xuất hiện sản phẩm mới, công nghệ cao mà lại ít chức năng. Ngành truyền thông trị giá 350 tỷ USD của Mỹ cũng tham gia liên minh với giới công nghệ chống lại dự luật này vì họ có được cơ hội kinh doanh béo bở khi nội dung số phổ biến rộng rãi trên internet.

    Không ai bênh vực nạn sao chép lậu và ăn cắp bản quyền nhưng cần có giải pháp thích hợp để người dùng được quyền chọn lựa. “Chủ sở hữu nội dung số cần phải thay đổi cách nhìn: từ chỗ xem người tiêu thụ như những kẻ cắp tiềm tàng, phải chuyển sang đối xử với người tiêu thụ như khách hàng tiềm năng”, một quan chức về chính sách cộng đồng của hãng truyền thông trực tuyến hàng đầu RealNetworks phát biểu.

    Tuy nhiên vẫn còn nhiều cơ hội: người tiêu dùng vẫn có thể sao chép (tự do sử dụng) nhạc, phim và phần cứng đã mua, chưa kể tới chiều hướng tích cực trong tương lai của truyền thông số, PC và công nghệ internet.

     

    Vĩnh biệt Napster!

    Đơn kiện của Hiệp hội ngành băng đĩa Hoa Kỳ (RIAA) đã buộc Napster phải đóng cửa và 70 triệu người dùng dịch vụ này đã lâm cảnh bị “đem con bỏ chợ”. Nhanh chóng, mạng ngang hàng Kazaa và Gnutella đã thay thế cho Napster. Theo Download.com của CNet, chỉ riêng mình Kazaa đã có 113 triệu lần tải.

    RIAA đổ lỗi  cho việc trao đổi tập tin trên mạng về mức sụt giảm 5,3-7% lượng CD bán ra trong năm 2001 và 2002. Để bảo vệ sản phẩm và tránh tổn thất thêm, ngành giải trí đã vội vàng sử dụng công nghệ chống sao chép và Quản Lý Bản Quyền Số (DRM- digital rights management).

    Một trong các vũ khí lợi hại nhất của ngành giải trí là Luật Bản quyền Số Thiên niên kỷ (DMCA, Digital Millennium Copyright Act) năm 1998, đặt hành vi “né” các công nghệ chống sao chép cài trong sản phẩm truyền thông số thành tội phạm liên bang, có thể bị phạt đến năm năm tù cộng thêm phạt tiền 500.000 USD.

    Luật Quảng Bá Truyền Hình Số và Băng Rộng Tiêu Dùng (Consumer Broadband and Digital Television Promotion Act) yêu cầu nhà sản xuất đưa chip chống sao chép vào mọi PC và thiết bị tiêu dùng điện tử trong tương lai. Bằng cách ngăn chặn từ phần cứng, chuyện trao đổi tập tin qua mạng ngang hàng sẽ được ngăn chặn triệt để.

    Giới công nghệ cho rằng những đòi hỏi này hơi quá đáng và sẽ kềm hãm sự đổi mới. Intel và Microsoft có giải pháp của riêng mình: công nghệ La Grande của Intel (dự kiến có mặt trong chip Pentium vào năm 2003) và cơ chế an ninh Palladium của Microsoft (sẽ đưa vào Windows trong tương lai) giúp bảo vệ PC chống lại virus và bảo mật giao dịch ngân hàng trực tuyến cũng có thể kết hợp với DRM để hạn chế việc sao chép, phát lại.

    Ngoài kiện tụng, công ty giải trí còn gây mất lòng tin người dùng bằng cách đưa lên mạng ngang hàng nhiều tập tin lỗi. Người ta còn dự định đưa ra luật nhằm hợp pháp hóa hành vi này và cho phép miễn trừ mọi trách nhiệm.

    Theo đạo luật Cấm Ăn Cắp Điện Tử (No Electronic Theft Act), ai chia sẻ sản phẩm có bản quyền giá trị trên 1.000 USD bị phạt 1 năm tù; trị giá trên 2.500 USD thì phải chịu mức án lên đến 5 năm tù. Hiện vẫn chưa có người Mỹ nào bị truy tố theo điều luật này cả.

    Thừa nhận rằng ăn cắp là một vấn đề nghiêm trọng nhưng một số nhà sản xuất cảm thấy cách giải quyết bằng luật pháp của ngành giải trí đã đi chệch hướng.

    Đã thấy xuất hiện một số site hợp pháp, thu phí, cung cấp nhạc như MusicNet, Pressplay, Listen.com, nhưng lại thất bại về thương mại vì danh mục bài hát nghèo nàn hơn rất nhiều so với dịch vụ mạng ngang hàng và lại còn giới hạn lượng bài hát cho phép tải, ghi vào CD. Theo dự đoán của Yankee Group, phải đến năm 2006 những dịch vụ âm nhạc có trả tiền mới cất cánh.

     

    Theo dõi thói quen của bạn?

    Công nghệ DRM buộc phải có khả năng phát hiện, ngăn chặn mọi hành vi vi phạm của PC và máy nghe nhạc cầm tay. Nhưng nếu chủ sở hữu nội dung số cố tình tìm cách theo dõi hành vi thiết bị và thói quen thưởng thức của người dùng thì đã vi phạm quyền riêng tư cá nhân. Hiện chưa thấy có hiện tượng này nhưng vẫn chưa có điều khoản nào ngăn cấm chủ sở hữu nội dung số sử dụng DRM để theo dõi người dùng.

    Chưa cần đến DRM, chính bản chất kết nối của truyền thông số cũng đã đủ để theo dõi hành vi người dùng. Đã từng có một vụ kiện liên quan đến chức năng “gửi cho bạn” trên máy quay cá nhân có thể nối mạng Sonicblue ReplayTV. Tính năng này cho phép người dùng gửi chương trình TV đã thu lên băng sang máy ReplayTV khác cục bộ hoặc nối mạng. Quan tòa đã phán quyết cho phép Sonicblue giám sát thói quen xem TV của người dùng bằng cách duy trì kết nối đến thiết bị và luôn cập nhật thông tin sử dụng chương trình, phần mềm.

    Kiểm soát toàn diện truyền thông số chẳng phải là giải pháp duy nhất cho các chủ nội dung. Chính chủ tịch và giám đốc điều hành của Hiệp Hội Điện Ảnh Mỹ (MPAA) cũng thừa nhận là chưa có giải pháp triệt để. Giải pháp tốt nhất là các hãng phải cạnh tranh với dịch vụ mạng ngang hàng bằng chính sức mình: cung cấp dịch vụ trả lệ phí có nội dung phong phú, chất lượng cao và ổn định.

    Giảm giá DVD cũng là một cách hay. Nếu có thể mua DVD gốc với giá 9,99 USD, người tiêu dùng sẽ chẳng bao giờ bỏ công sức để tải từ mạng, một luật gia Mỹ đề xuất. Chủ bản quyền cũng đang dần chấp nhận việc trao đổi tập tin. Một số công ty xem phân phối tập tin mp3 trên mạng như là công cụ tiếp thị.

    Nhìn lại chặng đường lịch sử 100 năm qua của ngành giải trí, bạn sẽ thấy rằng hầu hết mọi công cụ kiếm tiền của ngành hiện nay đều đã từng bị họ chống đối quyết liệt. Rốt cuộc, chính nhà sản xuất nội dung phải quyết định giới hạn áp dụng DRM và người tiêu thụ có quyền chấp nhận hoặc từ chối. Một điều đã rõ: người dùng PC phải lên tiếng, nếu không họ sẽ mất quyền kiểm soát chính PC và các phương tiện đã mua.

     

    PC World Mỹ 11/2002

    ID: A0211_18