• Thứ Năm, 16/03/2006 14:13 (GMT+7)

    Hollywood chống PC - Vòng 2

    Ngày càng nhiều lựa chọn "đúng luật" trong lĩnh vực giải trí số. Nhưng các lựa chọn này đi kèm với những điều khoản hạn chế có thể ảnh hưởng đến quyền lợi người dùng, thậm chí đe doạ cả quyền điều khiển máy tính.

    Ngày càng có nhiều lựa chọn "đúng luật" trong lĩnh vực giải trí số. Nhưng các lựa chọn này đi kèm với những điều khoản hạn chế có thể ảnh hưởng đến quyền lợi người dùng, thậm chí đe dọa cả quyền điều khiển máy tính của họ.

    Khi các hình thức giải trí ngày càng được "số hoá” thì vấn đề bảo vệ bản quyền càng trở nên nóng bỏng. Quyền lợi người dùng có thể "biến thành mây khói" khi các công ty giải trí cố định nghĩa lại người dùng được và không được làm gì với nội dung mà họ bỏ tiền ra mua, thậm chí cả với phần cứng của họ.
    Tình hình càng tồi tệ từ khi chúng ta nhận ra trận chiến này vào năm 2002 (xem bài "Hollywood chống PC", ), các công ty công nghệ đã từng phá vỡ sự cân bằng giữa quyền lợi của người sở hữu nội dung và quyền lợi của người dùng, nay các công ty này càng nghiêng về phe Hollywood khi cố bảo mật cho nội dung số mà họ tin rằng sẽ giúp bán được sản phẩm.

    Bản quyền khăt khe

    Chia sẻ tập tin mạng ngang hàng vẫn là nỗi ám ảnh thúc đẩy các công ty giải trí gia tăng kiểm soát nội dung số. Mặc dù quyết định của Tòa Án Tối Cao Mỹ khẳng định những hoạt động của Grokster (một dịch vụ chia sẻ tập tin mạng ngang hàng nổi tiếng ở Mỹ) là vi phạm bản quyền và mặc dù có hơn 13.000 đơn kiện của Hiệp Hội Ghi Âm Mỹ RIAA (Recording Industry Association of America) và Hiệp Hội Điện Ảnh Mỹ MPAA (Motion Picture Association of America), nhưng việc chia sẻ tập tin vẫn cứ tăng. Có khoảng 6,5 triệu người Mỹ chia sẻ tập tin trong một thời điểm, tăng hơn 30% so với năm trước.

    Các công ty giải trí đáp trả theo 2 cách. Tận dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy luật có lợi cho phe sở hữu nội dung. Đồng thời, đe dọa không cho truy cập vào thư viện của mình trừ khi các nhà sản xuất chế tạo thiết bị có cơ chế bảo vệ bản quyền phù hợp.

    "Luật bản quyền giờ đây lấy đi những gì mà trước đây được xem là quyền của người dùng", theo Jessica Litman, tác giả của cuốn "Digital Copyright" (Prometheus Books, 2001) và là giáo sư đại học luật Wayne State.

    Lấy ví dụ về sách. Bạn có thể đọc một cuốn sách bất cứ nơi nào bạn muốn, có thể đọc chương này trước, chương kia sau tùy thích, tặng sách hay bán, trích dẫn một đoạn trong sách lên mạng, hoặc quét bản in lên PC và in ra bản dự phòng. Và khi cuốn sách đó được phổ biến rộng rãi thì bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn thích, gồm cả việc in bản sao và bán.

    Tuy nhiên, khi mua sách điện tử thì những quyền kể trên của bạn sẽ "tàn lụi". Bây giờ, bạn là mục tiêu cho những điều khoản về bản quyền người dùng cuối EULA (End User License Agreement). Phụ thuộc vào EULA, bạn chỉ có thể đọc sách trên một số máy tính nhất định (thường là chỉ trên 1 máy), và có thể bạn sẽ không được phép bán, cho mượn hoặc ngay cả tạo bản dự phòng.

    Nốt nhạc nghịch tai

    Nhạc đã từ lâu là trận chiến chính về nội dung số. Để chống lại sự lan tràn của việc chia sẻ tập tin ngang hàng, ngành công nghiệp ghi âm đang cố gắng đưa công nghệ bảo vệ bản quyền lên CD (nổi cộm nhất là rootkit XCP của Sony BMG) và một số cơ chế (scheme) bảo vệ bản quyền số cho nhạc trực tuyến. Điều này càng gây khó khăn cho người mua nhạc hợp pháp.

    Thông thường, CD có bảo vệ bản quyền không ngăn bạn tạo bản sao dự phòng nhưng giới hạn cho bạn chép ra bao nhiêu bản và có thể thực hiện sao chép ở đâu.

    Các luật về nhạc trực tuyến thậm chí còn phức tạp hơn nữa. Ví dụ, bạn chỉ có thể nghe nhạc mua từ iTunes trên tối đa 5 máy tính. Nếu muốn thêm bài nhạc vào máy tính thứ 6 thì bạn phải đăng nhập vào một trong các máy khác và "vô hiệu hóa" bài nhạc trên máy tính đó. Bạn có thể ghi nhạc ra đĩa CD nhưng không được quá 7 lần. Bạn có thể chia sẻ nhạc qua 5 máy tính trên mạng nội bộ nhưng người dùng khác chỉ có duy nhất quyền nghe. Như vậy vẫn còn "nhẹ”, với video của iTunes thì bạn không có một chút quyền chia sẻ nào.

    Ngoài ra, các cơ chế quản lý bản quyền số DRM (Digital Right Management) không tương thích có thể "khóa" người dùng vào một công nghệ nào đó. Nếu mua nhạc trên iTunes thì bạn chỉ có 2 chọn lựa: mua iPod để nghe nhạc (nhạc của iTunes không thể chơi với các trình nghe nhạc khác) hoặc từ bỏ thư viện nhạc của mình.

    Cuối năm nay sẽ có thêm những công nghệ DRM mới. Một trong số này là Marlin DRM dựa trên nhận dạng cá nhân. Một cơ chế DRM khác có tên là Coral, cho phép nhà cung cấp dịch vụ chuyển nội dung từ một định dạng DRM này sang định dạng DRM khác nên có khả năng tương thích cao. Cả 2 cơ chế trên đều được hậu thuẫn bởi 2 hiệp hội "đồng minh" gồm những tên tuổi lớn như 20th Century Fox, HP, Philips và Sony.

    Ở mặt trận khác, RIAA đang thúc đẩy luật cấm người nghe không được ghi âm hoặc chia sẻ các bài nhạc phát qua dịch vụ radio số, trừ khi họ trả phí cho mỗi bài nhạc.

    Hậu trường truyền hình số

    Cuộc chiến trong lĩnh vực truyền hình số cũng nóng bỏng. Theo các điều luật của Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang Mỹ (FCC - Federal Communications Commission), từ ngày 1/3/2007, tất cả thiết bị TV mới (đầu thu tín hiệu, VCD, DVR và set-top box) bán ra tại Mỹ phải có khả năng nhận tín hiệu truyền hình số. Vài năm trước, các công ty giải trí ra sức giữ cho nội dung số sản xuất tốn kém nhưng nhiều lợi nhuận của mình không bị phát tán trên Internet. Nhưng bây giờ họ đưa ra những rào chắn bảo vệ ngăn không cho người xem thực hiện những việc quen thuộc như ghi lại để xem sau và chia sẻ phim.

    Năm 2003, FCC đưa ra luật buộc các chương trình truyền hình số phải có kèm theo cờ (flag) 8-bit và các đài phát có thể sử dụng để hạn chế người xem ghi hình; và mọi TV đều phải nhận diện được cờ này. Nhưng vào tháng 5 vừa qua, cho rằng FCC đã lạm quyền, tòa án liên bang đã hủy bỏ cờ phát sóng. Những công ty hỗ trợ công nghệ cờ cố thuyết phục quốc hội Mỹ nhưng chưa được.

    Ghi hình thế hệ tiếp theo dùng công nghệ tia laser xanh (Blu-ray và HD-DVD) cho dung lượng cao hứa hẹn sẽ đem đến một ít "tự do" nhưng cũng thêm vào một số ràng buộc khác. Những hãng ủng hộ cả Blu-ray và HD-DVD sẽ hỗ trợ "sao chép có kiểm soát bắt buộc", cho phép người dùng gia đình tạo một bản sao duy nhất và chia sẻ trong mạng gia đình, điều mà người dùng không được phép làm với các đĩa DVD thương mại hiện nay.

     

    NHẠC SỐ

     
     

    Xoay quanh chuyện bảo vệ bản quyền trên tập tin nhạc số của bạn.

    Làm thế nào để biết được CD của mình có bảo vệ bản quyền không?
    CD có bảo vệ bản quyền thường có dán kèm nhãn nhận diện mặc dù chuyện này không bắt buộc. Amazon.com có nhận diện những CD có cơ chế bảo vệ bản quyền, nên bạn có thể tìm tựa CD của mình trên thư viện này để biết câu trả lời.

    CD của tôi có DRM, tôi phải làm gì?
    Không phải CD nào cũng đều có DRM. Hầu hết công cụ vượt qua DRM đều là những ứng dụng bất hợp pháp theo luật bản quyền số Digital Millennium Copyright Act. Một số người vượt qua bảo vệ của Sony BMG bằng cách dán một miếng băng từ trên mép rìa ngoài của CD để PC không đọc được vùng dữ liệu đó. Nhưng khúc băng từ đó dễ bị rớt ra và bị kẹt trong ổ quang. Một cách khác là lấy viết mực đen tô lên các track ở vùng ngoài hoặc tắt tính năng Autorun của máy tính (bằng cách nhấn nút <Shift> khi cho đĩa vào khay).

    Có thể chuyển nhạc từ CD sang MP3 mà không cần đến PC không?
    Nếu máy nghe nhạc MP3 của bạn có ngõ ghi line-in thì bạn có thể hợp pháp chuyển sang định dạng MP3 trực tiếp từ máy phát stereo, không cần qua PC. Các máy nghe nhạc MP3 phổ biến như của Archos, Cowon, iRiver và Samsung đều có tính năng ghi âm này. Máy chiếu phim di động Flyboy của Video Without Boundaries cũng có tính năng tương tự nhưng với DVD. Vì phương pháp này dựa vào ngõ xuất analog và không phá vỡ mã hóa số nên nó không xung đột gì với DMCA.

     

    Vista làm mờ nội dung phân giải cao

    Windows Vista xuất hiện vào cuối năm nay sẽ hỗ trợ video phân giải cao (HD - High Density). Nhưng bạn đừng vội mừng vì nó yêu cầu màn hình hay TV của bạn hỗ trợ cơ chế bảo vệ bản quyền HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) của Intel. Nếu không có ngõ DVI hay HDMI có khả năng xử lý tín hiệu HDCP thì màn hình plasma 42 già nua của bạn chỉ có thể hiển thị phim ở độ phân giải chất lượng DVD, hoặc thậm chí không thể hiển thị được (xem thêm bài "Rào cản mới trước video độ nét cao"; ID: A0511_18). Vấn đề này cũng xảy ra tương tự với đầu ghi DVD Blu-ray và HD, mặc dù các tiêu chuẩn kỹ thuật cuối cùng của cơ chế bảo vệ bản quyền cho 2 định dạng này chưa có tại thời điểm viết bài.

    HDCP càng gây thêm nhiều khó khăn cho người dùng nếu muốn chia sẻ nội dung HD (trong trường hợp sử dụng hợp pháp) bằng cách không cho bắt hình những chương trình HD qua các thiết bị không được cấp giấy phép.

    Công bằng

    Chỉ có người dùng quá quắt mới muốn sống trong thế giới có chuyện bản quyền, nhưng cũng không ai muốn một phe nào đó toàn quyền thao túng. Một chuyên gia Microsoft cho rằng vấn đề cốt lõi là tìm giải pháp có lợi cho cả 2 phe: các công ty giải trí và người dùng.

    Bạn tham khảo bài viết đầy đủ tại www.pcworld.com.vn; ID: A0603_20.

     

    PHIM SỐ

     
     

    Cảnh giác khi "đụng" tới video số.

    Đầu DVR gắn cờ một chương trình mà tôi đã ghi và sẽ xóa nó trong vòng 1 tuần. Có cách nào để giữ lại chương trình không?
    Không. Nếu người sở hữu nội dung có sử dụng công nghệ bảo vệ bản quyền của Macrovision để gắn cờ cho một chương trình thì bạn không thể "đánh" nó ra một bản khác trên bất cứ đĩa quang nào. Nhưng chuyện này chỉ có trên một số nhỏ chương trình pay-per-view (trả tiền theo chương trình) và video-on-demand (video theo yêu cầu). Các đầu ghi video hoặc các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình có thể có những điều luật khác nhau.

    Tôi đang định mua một màn hình độ phân giải cao. Tôi có nên đợi cho đến khi chuyện DRM ngã ngũ?
    Không cần thiết. Các màn hình HDTV mới đều tương thích HDCP. Ngày càng có nhiều màn hình máy tính hỗ trợ chuẩn này. Bạn hãy tìm thông số "HDCP-HDMI" in trên bao bì mô tả sản phẩm để biết chắc.

     

    PC World Mỹ 3/2006

    ID: A0603_20