• Thứ Sáu, 04/11/2005 17:17 (GMT+7)

    CNTT phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

    Tái tạo lại các di tích là việc làm hết sức có ý nghĩa cho việc kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tạp chí TGVT - PCWorld Việt Nam đã có cuộc trao đổi với TS Nghiêm Vũ Khải, chủ tịch Hội Địa Tin Học Nhật - Việt  về khả năng hợp tác giữa Hội và Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

    Để chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, từ 12 - 14/11/2005 tại Hà Nội, Hội Địa Tin Học Nhật - Việt và Ban Chỉ Đạo Quốc Gia (BCĐ) về kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội sẽ tổ chức hội thảo quốc tế về địa tin học trong nghiên cứu lịch sử châu Á với chủ đề “Hợp tác khu vực và chia sẻ dữ liệu số nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu lịch sử đô thị”. Tại hội thảo này, việc ứng dụng CNTT để tái tạo các di tích của Thăng Long – Hà Nội sẽ là một trong các nội dung được đề cập. Dưới đây là những tâm sự của TS Nghiêm Vũ Khải, đại biểu Quốc Hội khoá XI, thành viên Uỷ Ban Khoa Học Công Nghệ & Môi Trường của Quốc Hội, đồng chủ tịch Hội Địa Tin Học Nhật - Việt.

    Ông Nghiêm Vũ Khải, đồng chủ tịch Hội Địa Tin Học Nhật - Việt
    Ông có thể cho biết khả năng tham gia của Hội Địa Tin Học Nhật - Việt trong chương trình tầm cỡ như thế này?
     
    Trước hết, nếu chúng ta có một cái nhìn nghiêm túc về kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội thì thấy công việc còn phải làm rất nhiều trong khi khoảng thời gian còn lại chỉ có 5 năm. Vào thời điểm đó, có một việc mà chúng ta chắc chắn phải làm cho xứng đáng với tầm cỡ của sự kiện này là phải có được những hình ảnh tương đối chân thực về kinh thành Thăng Long qua một số thời kỳ lịch sử của đất nước.
    Vừa qua, Bộ Văn Hoá, Giáo Dục và Khoa Học Nhật Bản có tài trợ cho một chương trình hợp tác giữa các nhà khoa học hai nước trong việc phục dựng lại các di tích lịch sử văn hoá của Thăng Long – Hà Nội. Một hội nghị quốc tế với quy mô lớn sẽ được tổ chức từ ngày 12 – 14/11/2005 tại Hà Nội trong đó có đề cập đến vấn đề này. Nhật Bản là nước đã thu được nhiều kết quả trong lĩnh vực này thông qua ứng dụng những thành tựu của CNTT về đồ họa 3 chiều (3D) với rất nhiều di tích văn hóa mà ngày nay không còn.
    Để đỡ đầu cho sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ đồ họa, theo tôi các cơ quan nhà nước đóng vai trò quyết định. Tại Nhật Bản, Bộ Văn Hoá, Giáo Dục và Khoa Học chính là cơ quan chủ trì cho các dự án này với sự tham gia của các nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, việc xã hội hoá lĩnh vực khoa học này cũng hết sức quan trọng để việc ứng dụng ngày càng được lan tỏa và đem lại nhiều ý nghĩa về văn hóa, kinh tế, xã hội... Sự tham gia, hưởng ứng của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực cũng như các doanh nghiệp, tổ chức là hết sức cần thiết.

    Với tư cách là thành viên của Liên Minh các Đại Biểu Quốc Hội Việt - Nhật và là đồng chủ tịch Hội Địa Tin Học Nhật - Việt, ông nghĩ gì về việc ứng dụng công nghệ này cho Thăng Long – Hà Nội?
    Theo chúng tôi, một trong những cách tiếp cận vấn đề này chính là thông qua công tác tuyên truyền về khả năng của công nghệ 3D và thực tại ảo trong việc phục dựng, tái tạo các di tích lịch sử, văn hoá. Qua đó, nhận thức của người dân và đặc biệt là các nhà quản lý sẽ thay đổi để họ thật sự coi đây là một công việc rất quan trọng cần phải làm và coi đây là một dự án mang tính liên ngành. Vấn đề này cần có sự quan tâm của các cơ quan hữu quan như Bộ Văn Hoá Thông Tin, UBND thành phố Hà Nội, Tổng Cục Du Lịch, các đại học và các viện nghiên cứu... để có thể có được những kết quả nhất định và dần dần phát triển thành một ngành khoa học hữu ích không chỉ cho việc tái tạo các di tích.
    Bản thân tôi rất khâm phục và lấy làm thú vị vì được chứng kiến những hiệu quả của công nghệ 3D và thực tại ảo của Nhật Bản trên nhiều công trình kiến trúc cổ trên thế giới. Điều mà tôi hy vọng là trong tương lai không xa, với sự quan tâm của Nhà Nước, sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế (đặc biệt là Nhật Bản) cùng sự tham gia của các nhà khoa học, văn hoá..., nhân dân Thủ Đô và cả nước sẽ có những hình ảnh được phục dựng từ các di tích của Thăng Long – Hà Nội. Thông qua sự mô phỏng đó, các nhà nghiên cứu và các tầng lớp xã hội sẽ cùng đóng góp ý kiến để điều chỉnh sao cho các di tích được tái tạo trung thực nhất với các kiến trúc cổ nay không còn. Bản thân tôi cũng rất tin tưởng vào những kết quả mà các đội ngũ trong nước đã chủ động thực hiện trong thời gian qua để giới thiệu tại hội thảo sắp tới.

    Cuối cùng, ông có thể tâm sự đôi điều về tâm huyết của

    những người Việt Nam và Nhật Bản về vấn đề này cũng như quá trình hình thành Hội Địa Tin Học Nhật - Việt.
    Trong những năm gần đây, chúng tôi có tổ chức một hội tình nguyện của những nhà hoạt động khoa học của hai nước về CNTT trong các lĩnh vực địa lý, khoa học trái đất, khoa học vũ trụ... là Hội Địa Tin Học Nhật - Việt, nhằm phát triển các ứng dụng trong lĩnh vực quản lý khai thác bền vững tài nguyên, dự báo thiên tai... Trong những mối quan tâm của chúng tôi có một mảng công việc về tái lập các di tích lịch sử bằng công nghệ đồ họa vi tính. Chúng tôi rất mừng vì thấy rằng các nhà khoa học Nhật Bản và Việt Nam đã bắt tay cộng tác với nhau trong những công việc hết sức cụ thể. Tuy đó mới chỉ là những kết quả ban đầu, nhưng theo chương trình nghiên cứu 5 năm của Bộ Văn Hoá, Giáo Dục và Khoa Học Nhật Bản thì đây là một công việc điển hình. Những kết quả có được hiện nay có thể là còn đơn lẻ. Để làm được một cách hoàn thiện, ngoài sự hỗ trợ của Nhật Bản và công sức của các nhà khoa học, văn hoá thì Nhà Nước Việt Nam cũng cần phải đầu tư xứng đáng. Có như vậy, chúng ta mới có thể hy vọng về một kết quả tốt không chỉ cho kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội mà còn cho cả sự phát triển của lĩnh vực công nghệ đồ họa hết sức tiềm năng này.

    Tân Khoa thực hiện 

    ID: O0511_1